Giờ thì tốt rồi, túi xách không còn nữa, tiền cũng bị cướp, Hà Tiêu Tiêu đứng giữa quảng trường, phát hiện mình đường đường là một Tổng giám đốc thân phận ngàn vạn, không ngờ đến một đồng tiền cũng không có, đứng ở đây kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay.
Di động không còn nữa, điện thoại cũng không thể gọi, Hà Tiêu Tiêu khá bất lực .
Một chiếc taxi dừng lại ở trước mặt, nam tài xế hơn ba mươi tuổi nhìn liếc cô một cái:
- Đi taxi không?
Hà Tiêu Tiêu rất buồn bực:
- Tôi không có tiền, có thể đưa tôi đến đó trước, rồi tôi trả anh tiền sau được không?
Tay lái Taxi gật đầu, miệng tóp tép nhai trầu, nói một cách bí ẩn:
- Không sao, người ai không có lúc gặp rủi ro, lên xe trước đi!
- Cảm ơn!
Hà Tiêu Tiêu gật đầu cảm kích, xoay người vào xe.
Trên đời này vẫn còn có người tốt, cô xúc động cảm ơn:
- Cảm ơn anh lái xe.
Tay lái taxi nhổ ra bã trầu, rồi lại liếc mắt nhìn Hà Tiêu Tiêu một cái, hỏi giọng thản nhiên:
- Túi sách bị người ta cướp rồi à?
- Vâng!
Hà Tiêu Tiêu gật đầu, nhìn người lái taxi còn có chút nhã nhặn, liền yên tâm một chút.
- Anh lái xe, cho tôi đến khách sạn bên cạnh Thành ủy!
Vốn định nói tòa nhà Thành ủy, lại sợ khiến người khác nghi ngờ. Một cô gái độc thân đi tìm Bí thư Thành ủy, liệu có người bàn tán. Cho nên cô tạm thời thay đổi địa điểm, nhưng lại không thể nói rõ vị trí cụ thể.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459737/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.