Trạm xe lửa không nhìn thấy bóng dáng của Hà Tiêu Tiêu, Trương Nhất Phàm sốt ruột rồi.
Sau khi trở về phòng làm việc, lập tức gọi ðiện thoại cho Hồ Lôi :
- Không thấy Tiêu Tiêu đâu cả!
- Không thấy Tiêu Tiêu? Sao lại thế?
Hồ Lôi vẫn không phản ứng lại, Trương Nhất Phàm liền nói đơn giản lại một lần chuyện Hà Tiêu Tiêu đi xe lửa đến thành phố Song Giang. Hồ Lôi lập tức nói:
- Mẹ kiếp, chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Thành phố Song Giang là một nơi vớ vẩn như thế này, có xã hội đen, tôi lập tức gọi Hồ Khoa dẫn theo mấy anh em mau chóng tới, nó tương đối quen thuộc Song Giang, biết một số anh em trên đường.
Hồ Khoa lăn lộn trong xã hội đã nhiều năm, những người bạn trên giang hồ khá nhiều. Giống như chuyện tìm người này, bọn họ còn thành thạo hơn cả cảnh sát, tin tức càng rộng. Bởi vậy, người đầu tiên Trương Nhất Phàm nghĩ đến vẫn là bọn họ.
Bên này, Hồ Lôi đã dập máy, lập tức gọi cho Đường Vũ:
- Đường Vũ, Liễu Hải gần đây có chuyện gì không?
Đường Vũ thấy Hồ Lôi sốt ruột, trong lòng rùng mình, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tên Hồ Lôi này bình thường ba lăng nhăng, vì thế y hỏi thăm một cách ân cần:
- Đã xảy ra chuyện gì rồi?
- Cô Tiêu Tiêu kia anh còn nhớ không?
Hồ Lôi đưa ra một câu.
- Sao không nhớ, chẳng phải cô ấy quản lý công ty ngân sách cho lão đại sao?
Nhắc đến Hà Tiêu Tiêu, Đường Vũ lập tức nghĩ ra, đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459741/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.