Với kinh nghiệm của Liễu Hải khi thấy người lái xe taxi này quả là không nói thêm bất kỳ điều gì nên cũng đành thả y ra.
Trước khi rời đi, Hồ Khoa còn nói thêm vài câu:
- Sự việc ngày hôm nay, không được hé răng nửa lời bằng không nếu có vấn đề gì xảy ra thì mày tự chịu trách nhiệm.
Do trước lúc thẩm vấn Liễu Hải và vài cảnh sát đã tiết lộ thân phận, tên lái xe taxi làm sao dám hé răng nửa lời chứ?
Y phỏng đoán mấy tên công an mặc thường phục này đang điều tra một vụ án cơ mật, nên gật đầu sợ hãi nói:
- Tôi không dám nói, không dám nói.
Thả tên lái xe taxi đi, mọi người lại rơi vào bế tắc. Có thể tên này nói đúng, xe của đối phương là xe giả mạo, không thì làm sao tên lái xe taxi kia dám ngang nhiên lừa bán phụ nữ thế?
Cho nên, Hồ Lôi quyết định:
- Chúng ta không nên trông đợi vào đội cảnh sát của thành phố Song Giang này làm gì, như vậy đi, chúng ta chia hai nhóm, Liễu Hải cậu cùng 4 người của cậu tiếp tục tìm kiếm tung tích của tên lái xe giả mạo kia, còn Hồ Khoa, cậu hãy nhờ vào các mối quan hệ, nhất định phải tìm ra tên súc sinh đầu trọc đó. Cho dù là có phải đào xuống 3 tấc đất, chúng ta nhất định phải giúp được đại ca trong vụ này không thì anh ấy cần đến huynh đệ chúng ta làm gì?
Hồ Lôi tuy rằng thường ngày khá linh tinh lang tang, nhưng khi làm việc thì khá nghiêm túc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459756/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.