Lúc Diệp Á Bình nghe được tin tức này cảm thấy thật không ngờ, Bí thư mới lại mạnh mẽ như vậy, cứng rắn đưa bà ta lên vị trí Cục trưởng Công an, điều này đối với bà ta mà nói có ý nghĩa gì đây? Đã lăn lộn trong cái chế độ này mười nấy năm, trong lòng bà ta rất rõ.
Ở bên trong rất nhiều cán bộ các cấp cục, vị trí Cục trưởng Cục Công an này so với các cán bộ cấp cục khác đều thấp hơn nửa cấp. Nếu tái đắc cử vị trí Bí thư Đảng ủy Công an sẽ được đảm nhiệm vị trí Ủy viên thường vụ thành ủy, không kém so với chức vụ Phó Chủ tịch thành phố là mấy, huống chi bà còn kiêm cả chức Phó Chủ tịch thành phố.
Bí thư mới có phải cố ý muốn kéo bà vào Ủy viên thường vụ? Diệp Á Bình có phần kích động, gọi điện thoại tới người cha quân nhân già. Cha của Diệp Á Bình là thiếu tướng quân khu ở tây nam, trong quân đội cũng có chút danh tiếng.
Đột nhiên nhận được điện thoại của con gái, ông cười ha hả rồi nói:
- Người thanh niên này khá lắm, có lòng can đảm, nếu hắn dám to gan sử dụng con, con cũng đừng sợ, cứ rộng mở cánh tay đi! Không chừng sau này nhà chúng ta còn có thể có một nữ Chủ tịch tỉnh đấy.
- Cha, điều này mà cha cũng dám nghĩ tới. Phó Chủ tịch thành phố cách Chủ tịch tỉnh xa cả vạn dặm ấy chứ!
- Sợ cái gì, bối cảnh của Trương gia ở Lĩnh Nam không phải dễ dàng gì, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459765/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.