Thẩm Uyên Vân ra đi mang theo dòng suy nghĩ vô tận của Trương Nhất Phàm, bây giờ điều duy nhất hắn có thể làm cho cô ấy chỉ là chúc phúc và cầu nguyện, Tiểu Vân à! Em nhất định phải bảo trọng!
Nhìn những ngọn đèn đường tráng lệ, Trương Nhất Phàm bỗng dưng nhớ tới ở tỉnh vẫn còn mấy cô gái của hắn.
Đổng Tiểu Phàm, Hà Tiêu Tiêu, Liễu Hồng, Lưu Hiểu Hiên bây giờ đang làm gì nhỉ?
Nghĩ đến tiểu phú bà sắp sinh con, hắn đã mười ngày rồi không gọi điện thoại về nhà, Trương Nhất Phàm lại lấy điện thoại di động ra. Ngẫm nghĩ một chút, hay là gọi cho Liễu Hồng.
- Liễu Hồng, là anh đây, em còn chưa ngủ sao?
Giọng nói Trương Nhất Phàm lúc này đặc biệt dịu dàng, tràn đầy sự thân thiết, Liễu Hồng nghe được trong lòng dào dạt hơi ấm và có chút rung động.
- Tìm Tiểu Phàm sao? Cô ấy vừa mới ngủ rồi!
Giọng Liễu Hồng rất nhẹ, dường như sợ làm hỏng giấc mộng đẹp của ai đó.
- Anh biết.
Trương Nhất Phàm thản nhiên nói, hắn vốn muốn hỏi, tình hình của Đổng Tiểu Phàm gần đây thế nào? Nhưng để ý thấy cảm xúc của Liễu Hồng, dù sao cô ấy cũng là một phần trong sinh mạng của hắn, Trương Nhất Phàm liền nhẹ nhàng hỏi:
- Em dạo này vẫn khỏe chứ! Gần đây có phải rất mệt không?
Liễu Hồng hơi sửng sốt, lập tức cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Đã nhiều năm nay, từ khi cô thầm thương trộm nhớ Trương Nhất Phàm, mãi cho đến khi giữa hai người phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459769/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.