Nữ bác sĩ trẻ bị giữ chặt tay rất đau, liền nói:
- Anh buông tay ra trước đã, tôi chỉ ra thông báo tạm thời, tình hình còn phải chờ các bác sĩ và Viện trưởng bàn bạc xong mới có thể quyết định.
Hồ Lôi buông tay ra:
- Rất xin lỗi, tôi vội quá. Nhưng cô có thể nói rõ hơn được không, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Nữ bác sĩ nhìn Hồ Lôi, không khỏi lùi về phía sau hai bước:
- Dựa vào kết quả trong phòng phẫu thuật, tình hình thực tế còn nguy hiểm hơn chúng tôi tưởng! Cho nên Viện trưởng bảo tôi đi ra nói với các vị một tiếng, mọi người hãy chuẩn bị tư tưởng. Bất cứ lúc nào người bệnh cũng có khả năng cần truyền máu.
Đáng sợ! Nghe mà rợn cả người!
Hồ Lôi hét lên một tiếng thật dài, thiếu chút nữa nổi điên với nữ bác sĩ, khiến cô sợ đến mức ba hồn đã đi mất hai. Mọi người liền im lặng, tạm thời quay về chỗ ngồi.
Tuy nhiên, bà Tô Tú Khanh không dám sơ ý, bác sĩ đã ra ngoài dặn dò thì e rằng tình hình không đơn giản như vậy. Nhìn bóng nữ bác sĩ đi khuất, bà liền cau mày.
Trương Nhất Phàm đang ở trên đường, chuẩn bị đi vào thành phố, bầu trời đột nhiên trở nên âm u.
Ầm vang – trời còn đang đẹp, đột nhiên một đám mây đen bay tới, trời sắp mưa.
Sét giữa mùa đông, tiết trời lạnh lẽo, giống như tiếng một tảng đá đập vào thủy tinh. Trương Nhất Phàm nhìn sự biến đổi của bầu trời, trong lòng cũng trở nên nặng nề.
Mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459776/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.