Hà Tiêu Tiêu muốn khóc, nhưng cô tuyệt đối không hối hận, bởi vì cứu sống Đổng Tiểu Phàm mới là niềm vui lớn nhất của cô.
Trương Nhất Phàm nếu không có tiểu phú bà, chắc chắn hắn sẽ rất đau khổ. Tuy nói rằng người làm quan đến tuổi trung niên có ba niềm vui lớn, được thăng chức, có nhiều tiền và vợ chết, nhưng Trương Nhất Phàm nhất định là một ngoại lệ. Hơn nữa Đổng Tiểu Phàm ưu tú như vậy, cũng không ai muốn cô gặp chuyện không may.
Đối với Hà Tiêu Tiêu, niềm vui của Trương Nhất Phàm chính là niềm vui của cô.
Cho nên, cô không hề oán trách, không hề hối hận.
Viện trưởng Lâm đã giữ đúng lời hứa ban đầu, không nói với bất kỳ ai về chuyện Hà Tiêu Tiêu có thai. Vì thế, chuyện này tạm thời trở thành một bí mật.
Sau khi Đổng Tiểu Phàm trở về phòng bệnh, Hà Tiêu Tiêu đã được đưa vào một gian phòng ngay bên cạnh để tĩnh dưỡng. Viện trưởng Lâm giải thích, cô cũng phải được theo dõi vài ngày mới có thể xuất viện.
Trương Nhất Phàm ôm đứa con trai vừa mới sinh, bực bội mắng một câu:
- Cái thằng nhóc này, thiếu chút nữa đã cướp đi sinh mạng của mẹ mày rồi. Nếu sau này mày không có hiếu với mẹ mày thì thà hiện giờ bố giết mày còn hơn!
- Con điên rồi! Đừng sợ, cháu trai của ta!
Mẹ Nhất Phàm hoảng sợ, lập tức lao tới, giật lấy đứa bé trong tay hắn. Đứa bé hình như rất thông minh, thấy vẻ mặt đáng sợ của Trương Nhất Phàm, nó sợ đến mức khóc rống lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459780/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.