Ở chỗ Lưu Hiểu Hiên tới hơn mười giờ, Lưu Hiểu Hiên tiễn hắn xuống lầu.
Nhìn Trương Nhất Phàm đi, Lưu Hiểu Hiên có vẻ tiếc nuối. Nhìn trăng khuyết trong đêm tối, Lưu Hiểu Hiên không yên lòng rồi từ từ bước vào nhà của mình.
Chính trong lúc cô ta quay người đi vào trong thang máy, ở xa xa trong một chiếc xe Mercedes Benz màu đen, có người chửi:
- Gian phu dâm phụ, sớm muộn gì bố đây cũng làm cho các người phải thân bại danh liệt.
Trương Nhất Phàm hoàn toàn không biết, có người ở phía sau thầm mắng mình. Lúc rời khỏi tiểu khu của Lưu Hiểu Hiên, thì đột nhiên hắn nhớ tới Tiểu Vân. Mấy ngày này, Trương Nhất Phàm vẫn luôn nghĩ lúc Thẩm Uyển Vân, tại sao cô ấy rời khỏi lại không nói gì với mình cả? Thật là không có đạo lý gì hết.
Thế là hắn quay xe lại, quay về chỗ mà trước đây Thẩm Uyển Vân ở.
Xa xa từ dưới lầu nhìn thấy nhà cũ của Thẩm Uyển Vân vẫn còn sáng đèn.
Trương Nhất Phàm nghĩ trong lòng, hay là cô ấy quay lại rồi?
Xuống xe, hắn cứ bước rất nhanh để leo lên lầu thứ tư. Lúc đưa tay ra ấn chuông cửa, hơi do dự một chút. Nhưng sau đó hắn vẫn quyết định ấn chuông.
Ding dong—— Ding dong—— Chuông cửa vang, Nhâm Tuyết Y đang tắm, mặc đồ ngủ vào, bước ra mở cửa nói:
- Chủ nhiệm Trương!
Nhìn thấy Trương Nhất Phàm, Nhâm Tuyết Y có chút bất ngờ.
Nơi này của Thẩm Uyển Vân không được lắm so với chỗ của Lưu Hiểu Hiên, trang trí tương đối đơn giản. Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459785/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.