Vương Mộ Tuyết rất buồn bực, rất buồn bực.
Trương Nhất Phàm này thật sự rất đáng ghét, đừng tưởng rằng ngươi là chó thúi Bí thư Thành ủy, là có thể trước mặt dân chúng diễu võ dương oai. Hừ! xem tôi làm sao cho anh xấu mặt.
- à….
Vương Mộ Tuyết đi đến bên đường cái, tìm một chỗ không người gào lên cho hả giận. Bổn tiểu thư tâm tình không tốt, muốn tìm người trút giận. Vương Một Tuyết cầm một trăm đồng, đi vào tạp hóa mua một hộp kẹo cao su.
- Ông chủ, cho một thẻ điện thoại.
Thẻ IC 50 đồng, đi vào buồng điện thoại công cộng không người, cắm vào, bấm điện thoại một cách tùy ý.
Số điện thoại thành phố Song Giang đều bắt đầu từ 82, tiếp theo thì tùy muốn đánh thế nào đánh!
822**** tu… tu…điện thoại kết nối, đối phương còn chưa nói, Vương Mộ Tuyết liền mắng:
- Ngươi đi chết đi, khốn kiếp!
- Cạch…
Đối phương còn chưa phản ứng kịp thì cô liền tắt máy.
Lại tiếp tục bấm, 823***
- alo…
Đối phương là một người đàn ông tiếp điện thoại.
- Khốn kiếp người đi chết đi!...
Ở một góc của thành phố, người nọ sững sờ mất một hồi lâu, bà xã trong phòng tắm đi ra hỏi:
- Ai vậy?
Người đàn ông lập tức hốt hoảng:
- Không, không ai cả, gọi lộn số.
Toàn bộ buổi tối, làm hại người ta trong lòng không yên
- Sẽ không lại là Ari điên lên! Đã 3 ngày không đi rồi.
Vương Mộ Tuyết cảm thấy rất thích thú, ý thích méo mó. Mẹ nó chứ, thế là hả được cục giận rồi. Cô muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459811/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.