Vương Mộ Tuyết tỉnh lại, cô phẫn nộ nhìn tên gầy, tức đến nỗi bổ nhào cắn y mấy phát, còn có cái tên vô tích sự Lưu Trí Viễn kia, không ngờ giúp kẻ xấu làm điều ác, một kẻ nhu nhược.
- U U, Tiểu Anh đâu?
Vương Mộ Tuyết hỏi U U.
U U đáng thương, quần áo bị xé rách cả, lộ ra cả một mảng da thịt trắng như tuyết cùng với vết đỏ, một chiếc dây áo lót bị đứt , hơn nửa chỗ phải che đậy đã bị lộ ra ngoài.
Trời có chút lạnh, lạnh đến nỗi cô nơm nớp lo sợ, toàn thân run rẩy.
U U toàn thân mệt mỏi, ngó ra ngoài, nhỏ tiếng nói:
- Cảnh sát đến rồi!
Tên gầy mắng một câu:
- Đừng nói chuyện, cẩn thận ông đây một phát bắn chết các cô.
Y cầm súng, huơ huơ trước mặt hai người.
Bên ngoài lò gạch, vài cảnh sát thử lặng lẽ bọc đầu từ phía sau, Triệu Sâm lạnh lùng cười:
- Tiểu tử, để bọn họ thành thật một chút, ông đây cũng đã từng là quân nhân, đừng hy vọng giở trò, để mấy tên lén lén lút lút ở phía sau trở về đi.
Liễu Hải ra hiệu cho cấp dưới,vài chiến sĩ cảnh sát vũ trang chỉ còn cách lùi về sau, lặng lẽ ẩn nấp chờ lệnh.
Hai chiếc xe chạy như bay đến, Trương Nhất Phàm và Diệp Tử Bình xuống xe, Liễu Hải lập tức chạy từ từ đến:
- Bí thư Trương, Cục trưởng Diệp, trong tay tên tội phạm có bốn con tin, bây giờ đang giằng co với chúng ta. Đối phương rất xảo quyệt, kế hoạch thử bọc từ phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459831/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.