Trong khi ăn cơm, Trương Nhất Phàm phát hiện trên mặt Tiêu Tiêu luôn mang theo một nỗi buồn thoáng qua. Cho dù cô có cố gắng che giấu nhưng Trương Nhất Phàm vẫn nhận ra.
Buổi chiều không ai rời khỏi cả, nguyên một chiều chơi ở nhà Trương Nhất Phàm. Hà Tiêu Tiêu quyết định đi chuyến bay ngày mai về tỉnh Giang Đông, cùng hai vợ chồng Liễu Mỹ Đình đón năm mới.
Liễu Hồng cũng chuẩn bị về huyện Thông Thành, dù sao thì đứa bé vẫn còn ở thị trấn Liễu Thủy, cô và Liễu Hải đã bàn bạc xong, ngày mai hai người cùng về.
Cả nhà Trương Nhất Phàm cũng phải đi Bắc Kinh, cũng là chuyến bay ngày mai.
Khi ăn cơm tối, Hồ Lôi và Băng Băng dẫn Kim Tỏa đến, Hồ Lôi bồng Kim Tỏa, cười cười trước mặt thằng bé láu lỉnh:
- Kim Tỏa, mau nhìn anh chồng nhỏ của con này. Sau này lớn lên rồi, hai đứa con sẽ giống ba mẹ chồng của con vậy, thanh mai trúc mã, thân thiết với nhau.
Băng Băng cười mắng:
- Có ai làm ba như anh không, cũng không hỏi Tiểu Phàm nhà người ta có đồng ý hay không?
Tiểu Phàm mỉm cười:
- Sao không đồng ý được chứ? Nào, để mẹ chồng tương lai bồng cái nào, Kim Tỏa được gả cho thằng bé nhà tôi, còn có chuyện gì tốt hơn chứ.
Đổng Tiểu Phàm đỡ Kim Tỏa sắp tròn một tuổi, từ trong người lấy ra một bao lì xì:
- Cầm lấy, đây là mẹ chồng tương lai cho con, chúc mừng năm mới, Tiểu Kim Tỏa mau lớn nhanh nha, sau này dẫn Tiểu Thiên Vũ cùng đi chơi.
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459844/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.