Nhìn điệu bộ hai cô như muốn giáo huấn người ta!
Trương Nhất Phàm còn chưa kịp đứng lên thì bị Tô Thiện túm lấy tay, lôi ra chỗ cửa sổ phòng bệnh. Cô ả chống nạnh, vênh mặt trừng mắt nhìn Trương Nhất Phàm.
- Anh rất quá đáng, anh biết không?
Cù Tĩnh kéo cô ả lại:
- Tiểu Thiện, đừng như vậy.
Tô Thiện đẩy cô ra:
- Cù Tĩnh, cậu đừng như vậy, nếu không phải anh ta thì Lâm Uyên sao thành ra ngày hôm nay? Suýt chút nữa thì mất mạng.
Tô Thiện tức khí, nhất quyết muốn làm rõ luôn mọi việc.
Trương Nhất Phàm nói:
- Lâm Uyên là em nuôi tôi, việc của cô ấy tôi sẽ có trách nhiệm.
- Trách nhiệm cái con khỉ? Nếu không phải anh bỏ mặc người ta ở lại đây, chỉ lo thân mình, hơn một năm nay không đến thăm cô ấy, cô ấy có thể mắc bệnh tương tư được sao?
Tô Thiện chống nạnh, bộ ngực phập phồng, trông rất có khí thế.
Lâm Uyên nằm trên giường nghe thấy Tô Thiện nói thế liền nói:
- Tiểu Thiện—khụ, khụ---khụ---
Cũ Tĩnh chạy tới, vỗi vỗ lưng cô. Rồi đưa nước cho cô uống:
- Cậu đừng lo lắng, không sao đâu, tính Tô Thiện vốn vậy mà.
Trương Nhất Phàm muốn đi ra nhưng Tô Thiện cố kéo hắn lại:
- Việc còn chưa nói rõ thì không được đi. Trương Nhất Phàm, tôi hỏi anh, anh định thế nào với Lâm Uyên?
Cô ả chống nạnh, ngăn không cho Trương Nhất Phàm đi. Trương Nhất Phàm kéo cô ta ra:
- Đừng có quấy rối, Tô Thiện, cô làm loạn chưa đủ sao?
Tô Thiện không nhượng bộ, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459856/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.