Một hồi nước chảy, bên vách một người đi ra, Diệp Á Bình chắc chắn cô ta đã đi khỏi, lúc này mới nhìn ra. Trong WC không lưu lại dấu vết gì, đối phương là một tay lão luyện, cho dù là có gì cũng bị ném vào bồn cầu cho nước trôi đi rồi.
Biết được chuyện này, Diệp Á Bình cũng không muốn kinh động Bí thư Trương, mà ngầm gọi điện thoại cho Liễu Hải. Cũng không biết vì sao theo bản năng cô gọi cho Liễu Hải, mà không phải Hà Kiện.
Dặn dò vài câu, Diệp Á Bình trở về phòng bao như chưa có chuyện gì xảy ra.
Có người hít bạch phiến, cho thấy rằng thành phố Song Giang có nguồn phân phối bạch phiến, có lẽ trong cái phòng bao kia, thật sự có bán bạch phiến. Chả trách vừa rồi trong phòng riêng kia rất ầm ĩ, đều là những người trẻ tuổi lớn tiếng ồn ào bên trong.
Hơn mười phút sau, Liễu Hải mang theo hơn mười cảnh sát, mạnh mẽ xông vào phòng riêng bên cạnh.
- Không được nhúc nhích.
Nhiều cảnh sát như thế đột nhiên xông vào, sáu nảy người đang ngồi ăn cơm ở phòng riêng lập tức trợn tròn mắt. Ba nam, bốn nữ, toàn bộ bị đưa về cục, hiện trường lục soát quả là có hai bọc bạch phiến nhỏ.
Trương Nhất Phàm nghe tiếng động, quay đầu nhìn sang bên kia. Diệp Á Bình lập tức giải thích:
- Là người của Liễu Hải đang chấp hành nhiệm vụ.
Vì thế, cô bèn đem phát hiện vừa rồi báo cáo với lãnh đạo.
Trương Nhất Phàm gật đầu.
- Tìm hiểu nguồn gốc, tốt nhất là lùng ra trùm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459881/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.