Bịch______ Đợi mọi người đi ra hết, trong phòng lại truyền đến một tiếng kêu cực lớn. Cụ ông Lý gia ném chén trà xuống đất vỡ nát. Hướng tới cụ ông Phương gia.
- Phương Cảnh Văn làm ăn cái kiểu gì thế, bố con ba người đều ở Tỉnh Tương, không ngờ đến một đứa trẻ cũng không bảo vệ nổi! Cái chết của Tông Hán, anh ta phải chịu trách nhiệm!
Cụ ông Lý gia quả thật là một thùng thuốc nổ, chỉ một câu cũng đã lôi Phương Cảnh Văn vào. Phương Cảnh Văn đường đường là một Chủ tịch tỉnh, đến chút khả năng đấy cũng không có sao? Con người một khi đã hồ đồ, thì cũng chẳng để ý đến cái gì cả.
Thực ra việc này, trách được ai đây?
Lý Tông Hán đâm chết người, chẳng lẽ lại không cho phép cảnh sát đi bắt? Vấn đề ở chỗ lần này đâm người là anh ta cố ý, rốt cục thì giữa anh ta và người chết đã xảy ra chuyện gì? Đã không còn có thể biết được nữa rồi.
Mặc dù bọn họ có thể đem chuyện này bôi đen đi, đem hết trách nhiệm đổ lên đầu Trương gia, nhưng chứng cứ trong tay người ta, chuyện này nếu quang minh chính đại mà làm, chắc chắn là chân đứng không vững.
- Tôi không cần biết các anh làm như thế nào? Cái chết của Lý Tông Hán nhất định phải cho họ nếm mùi đau khổ, nếu không thì bọn họ thật sự nghĩ là Lý gia không có người nữa rồi! Tôi đang ép không cho Lý Tông Huy hành động không có nghĩa là tôi có thể nén được cơn giận này. Sự việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459910/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.