3strong5’ chiều, khi Trương Nhất Phàm đến nhà khách Song Giang, thì Phương Nghĩa Kiệt luôn đi trước hắn một bước đã ở đó rồi. Điều làm hắn rất bất ngờ là Đới Lập Công cũng đang ở đó.
Tên Đới Lập Công này đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào, lại đến núp dưới bóng Chủ tịch Ân này. Có lẽ là do Phương Nghĩa Kiệt muốn kéo gã vào. Phương Nghĩa Kiệt biết rõ là cuộc sống của Đới Lập Công cũng không dễ dàng gì. Nhưng y biết mình không thể đấu lại với Trương Nhất Phàm được, lại thêm vụ việc của gia đình họ Lý, Phương gia đã chẳng còn uy phong như xưa nữa rồi.
Giờ Phương Nghĩa Kiệt cũng không dám tự đại nữa, hơn nữa còn ra sức kéo bè kéo đảng.
Đới Lập Công như có ý chuộc lỗi chủ động chào hỏi Trương Nhất Phàm, hắn chỉ gật đầu một cái, đúng lúc này thì thư ký Giải từ thang máy đi ra:
- Mọi người đều ở đây à! Chủ tịch Ân đang đợi mọi người ở trên lầu.
Trương Nhất Phàm dẫn đầu, mấy người bọn họ cùng nhau vào thang máy.
Từ thang máy đi ra, Tần Ức Liễu và mọi người lướt qua nhau. Trương Nhất Phàm liếc một cái, chỉ thấy Tần Ức Liễu đầu tóc rất gọn gàng, má hơi ửng đỏ. Cô cũng không nhìn mọi người xung quanh, chỉ đợi mọi người ra hết rồi đi vào thang máy.
Chủ tịch Ân ngồi trên sô pha uống chà một cách khá thờ ơ. Thấy mọi người đi vào, ông ta vẫy vẫy tay:
- Hôm nay là thứ bảy, các cậu cũng nên chú ý nghỉ ngơi một tí, lao động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459943/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.