Đoàn Chấn Lâm đang có việc ở tỉnh, nhớ tới Trương Nhất Phàm, liền gọi điện thoại.
Không nghĩ tới rằng cuộc điện thoại này. Vô tình đã thay đổi vận mệnh của hắn. Điều này không thể không nói là mộtsự trùng hợp, cũng là một cơ duyên.
Nếu như không phải sự kích động này, có lẽ Đoạn Chấn Lâm mãi mãi sẽ vẫn ở dưới thị trấn.
Thay đổi vận mệnh, chính trong nháy mắt. Cho nên, làm người có những lúc nhất định không được quên, nhớ đến người đáng phảinhớ. Thỉnh thoảng gọi một cuộc điện thoại, một câu hỏi thăm đơn giản lại chính là cơ hội lớn của cả đời người.
Đoạn Chấn Lâm nghe nói Trương Nhất Phàm đi Song Giang, ngay lập tức ý thức được Trương Nhất Phàm nhất định có việc muốn nói với mình. Vì thế anh ta thẳng thắn nói:
- Tôi ở ngay tại tỉnh thành.
- Như vậy thật tốt, sáng ngày mai trước 8 giờ gặp mặt nhé!
Trương Nhất Phàm lập tức quyết định, việc không nên chậm trễ.
- Được, sáng ngày mai tôi gọi cho anh.
Đoạn Chấn Lâm dập máy, nằm trên giường hút điếu thuốc. Cân nhắc lời nói của Trương Nhất Phàm xem có dụng ý gì.
Đoạn Chấn Lâm có dự cảm, chính mình sẽ thăng chức rất nhanh. Bởi vì đầu năm, Trương Nhất Phàm có nhắc tới mình. Bởi vậy, gã cũng rất để bụng. Kỳ thực, nếu không phải là do chuyện của trạm thủy điện. Đoạn Chấn Lâm sớm đã thăng chức một bậc.
Uông Viễn Dương từng là thư ký trưởng của hắn. Cơ hội này cũng chính là do anh ta đưa cho. Uông Viễn Dương là người luôn tôn trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459958/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.