Đêm nay thật khó chịu, bầu trời mang một áp lực nặng nề, cả thành phố chìm trong không khí ngột ngạt.
- Đùng đoàng
Một tiếng sấm vang lên trong không trung, trời chuyển màu rất nhanh, mây đen kéo đến ùn ùn. Không khí ngột ngạt làm người ta không thể thở được.
Mỗi người giống như đang sống trong không khí bị vắt sạch nước vậy, muốn hít thở cũng rất khó khăn.
- Đùng đoàng
Một ánh chớp rạch ngang bầu trời phát ra tiếng nổ đùng đoàng.
Mưa gió làm thay đổi đất trời, thế là mùa mưa ở Giang Nam đến rồi. Không có một báohiệu gì cả mà cũng đổ mưa lớn. Tiếng mưa lộp bộp, rơi xuống đất bắn tung tóe như những chùm hoa vậy.
Trương Nhất Phàm ngồi trước bức tường cửa sổ bằng kínhlớn nằm sát đất, nhìn say mê trận mưa to thình lình đổ xuống này. Đây là trận mưa to đầu tiên mà hắn nhìn thấy từ khi chuyển đến thành phố Song Giang này.
Trận mưa này rất lớn, đến nhanh, mạnh làm người ta khó mà đề phòng được.
Đổng Tiểu Phàm bưng ly trà, tựa cửa một cách tao nhã, nhìn cặp lông mày chau lại, vẻ mặt lo âu của Trương Nhất Phàm, cô khẽ mỉm cười đi lại vuốt ve đầuhắn:
- Anh lại đang nghĩ gì thế?
- Trời mưa rồi, đi ngủ thôi.
Trương Nhất Phàm thở dài đứng dậy tiến về phòng ngủ.
Đêm mưa, ở đồn công an trung tâm thành phố, một cô gái loạng choạng chạy vào:
- Đồng chí cảnh sát, tôi cần báo án.
Cô gái này chạy trong mưa, người ướt sũng, tóc dính vào mặt, sắc mặt tái nhợt. Chạy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459965/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.