Buổi tối, Cục trưởng Lư của Cục điện tín xách lên vài thứ vào nhà Trưởng ban thư kí.
Lưu Mai nhìn thấy mặt tay này lạ hoắc, có chút hoài nghi. Cũng may Cục trưởng Lư thông minh, mở cửa liền tự giới thiệu:
- Trưởng ban thư ký có nhà không? Tôi là Lư Thành ở cục Điện tín.
Tần Xuyên từ phòng ngủ đi ra, nghe tiếng, liền đáp:
- Cục trưởng Lư , mau vào, mau vào!
Tần Xuyên đi theo Trương Nhất Phàm lâu rồi, nên không tự cao tự đại như lãnh đạo khác, chơi trội khoe khoang, anh ta là người không cầu kì. Lư Thành thấy Trưởng ban thư kí khách khí như thế, trong lòng có chút cảm kích.
Lưu Mai mang trà lại, Cục trưởng Lư lập tức đứng lên:
- Không cần khách khí, không cần khách khí.
Sau khi Tần Xuyên đưa cho gã một điếu thuốc, anh ta nhìn đống đồ mà Lư Thành xách đến, liền cau mày:
- Cục trưởng Lư, anh khách khí rồi, nhà tôi lúc nào cũng đều hoan nghênh anh, không cần làm như thế này.
Lư Thành trông khá mập, trên mặt nở nụ cười:
- Đâu có đâu có, chỉ là mấy hộp trà.
Tần Xuyên đương nhiên hiểu mục đích cuộc viếng thăm này của anh ta, chẳng phải là vì chuyện cô con gái ông chủ nhiệm lớp kia sao?
Hôm nay nhận được điện thoại của Tần Xuyên, trong lòng hơi bất an, cũng không biết bản thân rốt cuộc phạm lỗi gì? Mà Trưởng ban thư ký muốn anh ta khai trừ chính người mình vừa giới thiệu vào, việc này anh ta nghĩ mãi không ra.
Vì thế buổi tối xách mấy thứ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459986/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.