Ngô Dũng đã sớm trốn đi, di động anh ta cũng không dám mở, sợ sẽ bị lần ra dấu vết.
Điện thoại của Ninh Thành Cương y cũng không dám gọi, nhưng anh ta tin chắc rằng, Ninh Thành Cương sẽ không bạc đãi mình. Tuy ban đầu kế hoạch này là do anh ta nghĩ ra, dù sao thì việc này cũng đã được Ninh Thành Cương đồng ý.
Mà lúc này Ninh Thành Cương cũng sợ hãi như chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ, nếu như Ngô Dũng sa lưới, dựa vào khả năng của mình thì cũng không vớt vát được, bởi vì trong tỉnh đã nhúng tay vào, Lý Thiên Trụ không có thể dễ bỏ qua như vậy.
Duy chỉ có một cách, chính là để Ngô Dũng biến mất. Trên thế gian này cách để một người biến mất rất nhiều, rốt cuộc phải làm như thế nào mới không để bị người khác nghi ngờ? Ninh Thành Cương vắt nát óc vẫn không nghĩ ra cách nào khác.
Buổi chiều, khi Trương Nhất Phàm triệu tập ông ta đến phòng làm việc, ông ta nghe được tin này, lập tức đập bàn phẫn nộ rống lên:
- Cái tên Ngô Dũng này, thật là thái quá mà! Chết chưa đền hết tội!
Bây giờ Ninh Thành Cương vẫn chưa hiểu, lúc ấy tại sao lại nhanh trí, oai phong lẫm liệt như vậy, tin rằng sẽ lừa được Trương Nhất Phàm. Sau khi về đến nhà, ông ta liền suy nghĩ chuyện này.
Kế hoạch bây giờ là chỉ có thể ở nhà chờ đến cùng, để một mình Ngô Dũng đến tìm ông ta.
Ninh Thành Cương lấy từ trong ngăn kéo ra một cái di động, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459995/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.