Nhà khác Song Giang, Hồ Chí Minh tới lúc gấp rút như kiến bò trên chảo nóng, chạy đi chạy lại.
Liễu Hồng và Đồng Tiểu Phàm ngồi trên sô pha, không ngừng an ủi Băng Băng đang khóc không ngừng, mẹ của Hồ Lôi cũng đến đây, khóc tới như chết đi sống lại.
Hồ Chí Minh cầm lấy điện thoại quát:
-Nhất Phàm, cảnh sát thành phố Song Giang các người rốt cục có tác dụng không? Nếu như không được thì để tôi tự mình tới.
Cạch – Ông dập mạnh điện thoại.
“Tôi tự mình đi tìm?”
-Bác Hồ, bác muốn đi đâu? Bác đâu có quen với địa thế nơi này.
Đổng Tiểu Phàm đuổi theo, Hồ Lôi nhất định xảy ra chuyện rồi, cô lại không hy vọng Hồ Chí Minh cũng có chuyện không hay xảy ra.
Hồ Chí Minh nóng nảy:
-Tiểu Phàm, đừng kéo bác, để bác đi, còn tốt hơn là ngồi ở trong này chờ đợi vô vọng.
Hồ Khoa vội vàng chạy lên,
-Tìm được rồi, tìm được rồi.
A ----- Tất cả mọi người trong phút chốc nhảy dựng lên vây quanh Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh lại nắm chặt cánh tay anh ta:
-Ở đâu, ở đâu, anh ấy thế nào?
Hồ Khoa trả lời
-Bí thư Trương đang tới đây, bảo tôi đến báo trước một tiếng, cụ thể như thế nào chờ anh ấy đến mới biết rõ được.
Nghe vậy, Hồ Chí minh lập tức hướng ra phía ngoài, mẹ của Hồ Lôi cũng theo sau:
-Tôi cũng đi.
Những người trong phòng nghe nói Hồ Lôi được tìm thấy rồi thì cũng không ngồi yên nổi. Đều hướng về phía cửa thang máy, Hồ Chí Minh thì không ngừng mà lầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460000/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.