Trương Nhất Phàm sau khi hết giờ làm, về nhà, nói với Đổng Tiểu Phàm:
- Tối nay anh đi có việc, mọi người không phải đợi anh đâu.
Đổng Tiểu Phàm đi tới, kéo áo hắn:
- Anh cẩn thận nhé. Về sớm một chút.
Mẹ ôm tiểu Thiên Vũ lại:
- Việc của anh ba con và Hồ Lôi sao rồi? Có kết quả chưa?
- Mẹ, đang điều tra mà, mẹ đừng lo, con biết cách xử trí.
Bà mẹ thầm lắc đầu:
- Cái thằng Hồ Lôi này rốt cuộc là đắc tội với ai mà phải chịu tội lớn như vậy.
Trương Nhất Phàm ra khỏi nhà liền gọi ngay cho Liễu Hồng:
- Được rồi, tôi tự đến phòng trà trước, cô tiếp tục theo dõi nhé.
Khi tới phòng trà, trên tầng rất đông người. Vào lúc ăn cơm thế này, sao tất cả lại đến uống trà nhỉ? Trương Nhất Phàm tìm thấy một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Gọi một bình chà Long Tỉnh Tây Hồ.
Sắp bảy giờ rồi, Trương Nhất Phàm nhìn đồng hồ, suy nghĩ về tâm tư của Tống Vũ Hà. Theo những gì mà Liễu Hồng theo dõi mấy ngày nay thì ít nhất cũng phát hiện ra mâu thuẫn giữa Tống Vũ Hà và Phương Nghĩa Kiệt.
Bảy giờ kém năm, một vài khách lục tục kéo tới phòng trà, Trương Nhất Phàm thấy một chiếc BMW đỏ dừng ở cửa, Tống Vũ Hà bước xuống xe.
Cuối cùng cũng tới, ánh mắt Trương Nhất Phàm nhìn Liễu Hải đang ở cách đó không xa, hướng ra cửa sổ gật gật đầu. Lúc này, Tống Vũ Hà đã tới cửa, Liễu Hải liền chốn sang một bên, ẩn vào dòng người.
Rầm——bịch——đột nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460003/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.