Trương Nhất Phàm nhìn Liễu Hải, người cảm khái chính trực sống sống trên đời cũng đành bất lực, cậu không muốn làm, lại có người muốn hại cậu.
Mối hận cũ của Phương gia và Trương gia, vì sao bọn họ lại cố tình nhằm vào mình?
Suốt mấy năm nay, bản thân chỉ muốn nỗ lực làm hoàn thành trách nhiệm, không có ý định tranh đấu với ai, ở thời đại của Thư Á Quân, mình là một người không được để ý đến, nhưng đi theo con đường của mình tới nay, Thư Á Quân còn phải đứng dưới chân ta, dường như là có mối thâm thù với Phương gia
Tống Vũ Hà chết, Phương Nghĩa Kiệt bị bỏ tù, việc này cũng có thể đẩy qua cho mình sao?
Đi tới ngày hôm nay, Trương Nhất Phàm biết rằng chính mình đã không còn đường lui, chỉ có cách gánh chịu ân oán của hai nhà Trương Phương.
Tới đi!
Sống chết có số, phú quý tại thiên, người chết có sách trời, ai sợ ai?
Hai người thản nhiên lên lầu, Trương Nhất Phàm trong lòng tính toán, làm sao để kéo dài thời gian lúc này, phải tranh thủ thực hiện mục đích lớn nhất.
Hộp đêm ở lầu ba rất lớn, ước chừng hơn ba trăm mét vuông. Bình thường đây là tụ điểm của Hắc Long hội, là nơi hội họp, hôm nay lại trở thành nơi mà đại diện cho đời thứ ba của hai họ Trương Phương kết thúc ân oán.
Hai mươi mấy người hội Hắc Long, đủ mọi kiểu tóc thời trang, được bố trí ở bốn phía của đại sảnh. Băng Băng bị chúng bịt khăn thuốc mê làm bất tỉnh, trói chặt cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460012/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.