Ngày hôm sau, Lý Hồng lại đến văn phòng của Trương Nhất Phàm. Hai người vẫn vì việc phải xử lý ra sao chuyện của Chủ tịch Diêu mà lại nảy sinh bất đồng.
Lý Hồng buộc tóc đuôi ngựa, để lộ ra toàn bộ gương mặt xinh đẹp lạnh lùng cùng chiếc cổ thon dài trắng ngần. Lúc ngồi đối diện Trương Nhất Phàm, đôi mắt tròn trợn trừng.
- Anh đây là chủ nghĩa bảo vệ địa phương, tôi có quyền kháng nghị loại hành vi này. Một Phó Chủ tịch thành phố chết trong hoàn cảnh không bình thường như vậy, chẳng lẽ không đáng để chúng ta coi trọng sao?
- Cô muốn làm thế nào?
- Tôi không hy vọng nhìn thấy trong đội ngũ của chúng ta, lại xảy ra hiện tượng sa đọa này nữa. Một Phó Chủ tịch thành phố buông thả đến đột tử, nên khiến chúng ta cảnh giác chứ. Bởi vậy, tôi phải phản ánh đúng sự thật chuyện này lên tỉnh.
Trương Nhất Phàm nhìn cô ta, Lý Hồng dùng lời lẽ khích lệ, nhưng vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Đây là một tên rất giảo hoạt, còn không phải là để đề cao uy tín của một Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật như cô sao?
Chiêu này bản thân đã dùng rất nhiều lần rồi, Trương Nhất Phàm ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lý Hồng đang ngồi thẳng trước mặt. Lý Hồng mặc vest đen bên ngoài, bên trong là áo sơ mi trắng, chiếc cúc đầu tiên để mở, khiến Trương Nhất Phàm thấy được mặt của chiếc dây chuyền đang lủng lẳng trên cái cổ trắng ngần của cô.
Hình tròn dẹt, long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460052/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.