Từ chớm đông đến giữa đông, lạnh lẽo khác thường.
Trong văn phòng đang mở điều hòa, Ninh Thành Cương cố nhiên vẫn cảm thấy run lên.
Về cái chết của Ngô Dũng, nếu như chân tướng được phơi bày, đó có thể là việc lớn chấn động thiên hạ, ít nhất cũng sẽ chấn động toàn tỉnh Tương. Mà lão Ninh Thành Cương đã định để Phương Nghĩa Kiệt thế chỗ
Ninh Thành Cương rút thuốc lá ra hút, không kìm được tay phát run lên.
Bản thân khó khăn lắm mới trèo lên được vị trí này, đúng lúc huy hoàng nhất lại bị ngã xuống sao ?
Hai tay gắng sức xoa lên mặt, Ninh Thành Cương cảm thấy một cơn buốt lạnh khiến y không thở nổi.
So với việc ngồi chờ chết, không bằng cố gắng phản kháng, đây là con đường duy nhất của mình rồi, Ninh Thành Cương đứng dậy, quơ lấy cặp rồi vội vã ra ngoài.
Bên ngoài, gió rất lớn, gào thét phần phật, trời đất một mảnh u ám.
Ninh Thành Cương ngồi không vững rồi, có người đã truyền tin đến tai Trương Nhất Phàm.
Trương Nhất Phàm ngẩng đầu lên, nhìn cuốn lịch trên tường.
Tự nhủ:
- Một năm lại sắp qua nữa rồi!
Một năm nay tại thành phố Song Giang, không ngờ lại là một năm bản thân thấy mệt mỏi nhất.
Trương Nhất Phàm cười khổ lắc đầu, tất cả sẽ qua rất nhanh thôi.
Hắn nhấc điện thoại, trực tiếp ấn dãy số của Lý Hồng:
- Bí thư Lý, đến văn phòng một chút.
Lý Hồng sửng sốt, Trương Nhất Phàm trước giờ chưa từng đích thân gọi điện thoại cho mình, hôm nay có gió gì thổi vậy trời? Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460070/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.