Nhìn thấy Liễu Hồng và Tiêu Tiêu, Trương Nhất Phàm lên tiếng chào, rồi lăn ra sô pha ngủ.
Cũng không biết bọn Đường Vũ đi khi nào, dù sao hắn cũng đang nằm trên sô pha, ngủ rất say. Đổng Tiểu Phàm có chút tức giận,
- Đồi đáng ghét, anh đứng dậy cho ta!
Làm sao Trương Nhất Phàm có thể động đậy, uống đến nỗi mơ màng, ngủ rất say.
Liễu Hồng và Hà Tiêu Tiêu nhìn thấy bộ dạng này, tất nhiên thấy không tiện. Hai người bèn rời khỏi, Đổng Tiểu Phàm nhìn tên to lớn này,
- Các cô đi hết, còn một mình tôi biết làm sao đây? Hắn giống như con lợn chết, giúp tôi đỡ hắn lên giường đi.
Ít nhiều Trương Nhất Phàm cũng phải đến một trăm ba mươi hoặc một trăm bốn mươi ký, làm sao Đổng Tiểu Phàm có thể dìu hắn đây? Bây giờ là mùa đông, ngủ trên ghế sô pha chắc chắn sẽ bị cảm thôi.
Hai người nhìn vẻ mặt Đổng Tiểu Phàm không biết làm sao, chỉ còn cách ở lại giúp đỡ cô ấy.
Liễu Hồng tới buồng nhà vệ sinh lấy một thau nước nóng, nhún cái khăn mặt đem qua. Đổng Tiểu Phàm lau mặt cho hắn, cởi giày, nhíu mày nói,
- Mặc kệ hắn, ném hắn qua nhà bên cạnh luôn cho rồi.
- Cô chắc chắn chứ?
Hà Tiêu Tiêu nghiêng đầu nhìn cô. Liễu Hồng cười cười nói:
- Làm sao cô chịu, nói thế thôi.
- Được rồi, chúng ta cùng dìu hắn vào trong đi!
Hà Tiêu Tiêu đứng lên, nói với Đổng Tiểu Phàm:
- Tiểu Phàm, cô làm khó tôi rồi đó. Cô và Liễu Hồng thì không có gì, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460074/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.