Đợi đến khi Trương Nhất Phàm phản ứng lại, thì Lâm Uyên đã cười hì hì chạy mất.
May là ở đây không có ai, Trương Nhất Phàm lau nước miếng, tức giận nghĩ. Con bé này càng ngày càng xấc xược.
Trương Nhất Phàm không ngờ được rằng Lý Hồng lại dùng Lâm Uyên vào vai trò thư ký chuyên trách của cô ta, mà lại là đi làm luôn, Lý Hồng lẽ nào lại muốn bồi dưỡng Lâm Uyên lạnh nhạt như cô ta chăng!
Việc này, rất đáng để suy ngẫm. Nếu như Lâm Uyên cũng không kết hôn, dự tính ép cho vợ chồng Lâm Đông Hải tức chết. Hai người chỉ có một viên bảo bối như vậy, là lá ngọc cành vàng mà!
Lại sắp đến Tết rồi, mấy ngày này Đoạn Chấn Lâm bận tối mắt tối mũi, rốt cục cũng lo xong việc khu quy hoạch cho lao động nông dân, cuối cùng cũng xử lý cho bọn người này về nhà.
Nhưng Lý Hồng đã ra chỉ thị rằng, bắt buộc tại hội nghị thường niên, trước khi bọn họ đi làm, phải cho từng công ty xây dựng ký xong hợp đồng, đảm bảo lợi ích của lao động nông dân. Vì Lý Hồng rất muốn đầu năm tới khi đi làm, sẽ mang cái dự án cụ thể này ra.
Những việc này, đều do chính ông ta - Phó Chủ tịch thành phố chủ trì. Sau khi đưa dự án ra mới có thể chính thức đi vào chương trình nghị sự, Lý Hồng rất muốn tạo ra một chút thành tích tại thành phố Song Giang, để chứng minh bản thân mình lo liệu việc chính trị chẳng kém gì Trương Nhất Phàm.
Có được tâm lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460083/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.