Đổng Tiểu Phàm nằm đó:
- Em mệt lắm, không muốn động đậy gì cả.
Trương Nhất Phàm cười hì hì nhào tới:
- Anh thì hoàn toàn tự động, bảo đảm làm em hài lòng.
Đổng Tiểu Phàm tức quá đấm cho hắn một cái, bàn tay nhỏ mềm mại không có tí sức lực nào bị Trương Nhất Phàm nắm chặt lấy. Hai tay cô bị hắn giữ chặt giơ lên cao trong tư thế đầu hàng.
Hai chân vốn được khép chặt, nhưng dưới sự xâm nhập mạnh mẽ của Trương Nhất Phàm, Đổng Tiểu Phàm không khánh cự, tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Đến khi Trương Nhất Phàm tiến thẳng vào thì mặt cô đã đỏ bừng lên rồi.
Cô vừa định nói là em vẫn chưa chuẩn bị xong thì Trương Nhất Phàm đã đẩy nó vào trong, đau đến mức Đổng Tiểu Phàm không chịu được kêu lên một tiếng, nhưng cơn đau đớn của cô ngay lập tức được thay thế bằng một cảm giác khác.
Khi Trương Nhất Phàm di chuyển nó với mức độ nhỏ, ra ra vào vào thường xuyên, cây súng trường đó như được bôi trơn trở nên linh hoạt vô cùng. Chiêu thức đơn giản này cách mà hai người đã sử dụng nhiều nên vô cùng quen thuộc rồi.
Hai tay Đổng Tiểu Phàm bị hắn giữ chặt ấn trên gối, Đổng Tiểu Phàm cắn chặt răng thẹn thùng nhìn hắn. Không khí trong phòng trở nên ấm áp. Trương Nhất Phàm giống như một con sư tử không biết mệt mỏi làm việc không ngừng nghỉ.
Có đến hai mươi phút thì Trương Nhất Phàm nói anh mệt rồi, đến lượt em lên nhé.
Đổng Tiểu Phàm mặc kệ. Cô thường cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460120/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.