Thấm thoắt đã ba ngày trôi qua. Nếu không phải Đổng Tiểu Phàm gọi điện thoại tới, Trương Nhất Phàm sớm đã quên chuyện mấy cái ảnh rồi.
Trương Nhất Phàm nhân lúc nghỉ trưa đi đến hiệu ảnh, hiệu chụp ảnh đóng cửa, đến cả biển hiệu cũng bị dỡ xuống. Trương Nhất Phàm nhìn hiệu chụp ảnh này, có chút buồn bực đau đầu.
Đổng Tiểu Phàm còn dặn dò lần nữa, cần phải cất giữ cẩn thận những bức ảnh này cho cô. Hơn nữa Trương Nhất Phàm cũng thấy Đổng Tiểu Phàm mặc trang phục dân tộc Dao, thực sự cũng khá đẹp. Cái hiệu chụp ảnh quá vớ vẩn, nói đóng cửa là đóng cửa, ngay cả thông báo cũng không có.
Thất vọng trở về phòng làm việc, Đổng Tiểu Phàm liền vui vẻ gọi điện thoại tới hỏi han đã lấy ảnh chưa?
Nói đến chuyện ảnh, Trương Nhất Phàm chỉ cười gượng.
- Hiệu ảnh đóng cửa rồi.
- Sớm thế này đã đóng cửa ư?
Đổng Tiểu Phàm đương nhiên không tin:
- Anh lừa em, cơ bản là không đến đó
- Không phải tạm ngừng kinh doanh, là đóng cửa. Cả biển hiệu cũng không thấy. Người này cầm ảnh của em chạy mất rồi cũng nên.
Nhớ tới vẻ quyến rũ của Đổng Tiểu Phàm khi chụp ảnh, Trương Nhất Phàm có chút động lòng.
- Thần kinh!
Đổng Tiểu Phàm mắng một câu.
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
- Không biết thật mà, khi anh đến hiệu chụp ảnh thì tấm biển đã bị gỡ xuống. Anh đoán là đóng cửa không kinh doanh nữa.
-Ô ô… ảnh của em.
Đổng Tiểu Phàm nhõng nhẽo.
- Cho nên anh đoán là ảnh của em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460131/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.