Ngày hôm sau trên báo xuất hiện tin tức, cuối cùng cũng có người đem tin tức này đăng lên.
Trương Nhất Phàm lệnh cho Đằng Phi gọi Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tới, sau đó ném tờ báo kia ra.
Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật cầm báo lên đọc, không ngừng được mà lau mồ hôi.
Trương Nhất Phàm nói:
- Hôm nay là đụng tới Trương Nhất Phàm tôi, nếu đụng tới một người dân bình thường thì việc này sẽ có kết quả như nào? Một Trưởng phòng nho nhỏ đã kiêu ngạo như vậy rồi, Ủy ban Kỷ luật đều đang làm cái gì? Một Trưởng phòng như anh ta, bỏ ra mấy chục vạn mua một chiếc xe mang về, tôi không tin, các anh không nhận được phản ứng trách cứ từ phía quần chúng? Tôi cho anh thời gian ba ngày, nếu không giải quyết được vấn đề của anh ta thì sẽ giải quyết vấn đề của anh.
- Bịch ---
Trương Nhất Phàm đập tay xuống bàn,
- Tôi không cần biết hậu phương của anh ta thế nào, cũng không quan tâm anh ta có bao nhiêu mánh khóe gì, ba ngày, ba ngày sau tôi muốn thấy kết quả. Nếu không làm được, tôi sẽ đến Tỉnh ủy yêu cầu đổi anh, đổi một người được việc. Trung Quốc có một điều duy nhất không thiếu là nhân tài.
Trương Nhất Phàm lời nói rất nặng, dường như hắn ta đang nhớ tới thời gian oai phong lẫm liệt ở Thành phố Song Giang. Ở Vĩnh lâm hơn nửa tháng, chưa từng có động tĩnh gì, lúc này lại đột nhiên hét lớn, giống như là sấm sét giữa trời quang, chấn động hai màng nhĩ tai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460147/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.