Tiếng cười của Thẩm Uyển Vân ẩn chứa một chút đau khổ.
Trương Nhất Phàm dựa vào ghế xa-lông, thở một hơi thật dài. Cuộc điện thoại của Thẩm Uyển Vân giống như một viên thuốc an thần, khiến hắn yên tâm rất nhiều. Sự quản thúc của nhà họ Thẩm đối với Thẩm Uyển Vân cũng nói lên chí ít họ vẫn xem cô ấy là người nhà họ Thẩm, không đuổi cô ấy ra khỏi nhà.
Chuyện của Thẩm Uyển Vân, người buồn nhất có lẽ là Thẩm Hoành Vĩ! Bản thân sinh ra một đứa con gái xinh đẹp như vậy, không ngờ lại trở thành vợ hai của tên tiểu tử thối Trương Nhất Phàm, thật là không công bằng.
Thật ra, câu này ban nãy của Thẩm Uyển Vân nói rất đúng, ai mà chẳng có lúc trẻ người non dạ, Thẩm Hoành Vĩ như ông ta cũng đã trải qua không phải sao? Nghĩ lại năm đó, ông ta vì Thư An Ảnh mà xảy ra tin đồn ở Bắc Kinh.
Có lẽ, Thẩm Uyển Vân thừa kế tính cách ương bướng của ông ta.
Sau khi hút hết hai điếu thuốc, Trương Nhất Phàm lại bắt đầu vào trong thư phòng nghiên cứu bước tiếp theo trong kế hoạch công tác . Lời cảnh báo của mấy ngày trước chỉ là muốn nhắc nhở một chút những người bừa bãi quá đáng, chứ chưa thật sự đi sâu và tính toán.
Tính toán nợ cũ không phải là phong cách của Trương Nhất Phàm, trong mắt hắn, chỉ cần có thể hối cải thật sự mới là anh hùng chân chính. Bất kể là ai, có thể quay đầu là bờ, biết sửa chữa lỗi lầm, anh ta mới chính là một quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460157/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.