Lại một lần nữa phải làm đầy tớ cho kẻ khác, Ô Dật Long cảm thấy vô cùng bực tức.
Trước đây ở Vĩnh Long y vốn là người ra lệnh và kẻ khác phải chấp hành nhưng bây giờ thực tế đã đảo ngược, người ta ra lệnh và y là kẻ phải chấp hành.Thực ra điều này cũng không có gì vì đây vốn là nhiệm vụ của Thành ủy và chính quyền thành phố. Và họ đã sớm phân rõ chức trách của mình ở từng vị trí.
Nói như vậy nhưng trong lòng Ô Dật Long vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác như lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề.
Người xưa nói quả không sai: người sống giành nhau một hơi thở, người chết tranh nhau một nén hương. Đó là điều tham lam tất yếu của con người. Sống chết vì hai chữ “sĩ diện”, không chịu thua dù chỉ một phân.
Sau khi tiếp đãi hai vị khách quan trọng của huyện Sơn Lam , Ô Dật Long liền rời khởi văn phòng và tìm một chỗ để sả hơi.
Trương Nhất Phàm vừa tan ca thì Chu Bân đến:
- Chào bí thư Trương.
- Chào anh Bân , dạo này anh vất vả quá. Ở đây có chút quà mọn, anh cầm về dùng.
Trương Nhất Phàm vừa nói vừa chỉ tay vào đống đồ đặt ở cạnh cửa, đó đều là đồ quý do chủ tịch Lã đưa tới.
Chu Bân cười nói:
- Tôi nào dám nhận. Người quân tử không thể nhận cái không thuộc về mình, dù rằng tôi không phải là quân tử nhưng cũng hiểu được đạo lý cơ bản này. Anh cứ giữ lại dùng, tôi giúp anh cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460175/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.