Giải thích xong, hiểu lầm đã sáng tỏ.
Cha mẹ Thôi Hồng Anh, vẻ mặt xin lỗi, nghĩ tới mọi chuyện gây ra cho con gái trước đây, hối hận không biết chốn đi đâu.
Nhất là Ông Thôi, đến nỗi kêu lên hai tiếng hồ đồ, dậm chân nói:
- Đồng chí, nếu hôm nay đồng chí không đứng ra nói chuyện, chỉ sợ tôi lại mắc một sai lầm lớn, Tôi thấy thẹn với đứa con tôi quá!
Chu Bân nói:
- Anh ạ, con gái mình anh không tin, thì anh có thể tin ai? Những lời nói nhảm nhí bên ngoài có thể thay đổi nhưng bản thân anh thì phải có lập trường vững. Anh không hiểu được thế nào là che chở cho con gái mình cũng làm người ta quá thất vọng. Thôi, đừng nói nữa, em cũng không muốn nói nhiều nữa. Cũng không còn sớm nữa. Em phải về rồi.
Y quay sang nói với Thôi Hồng Anh:
- Anh ở trên xe đợi em nửa tiếng, nếu không có vấn đề gì thì mình cùng về thành phố.
- Đồng chí, đồng chí, ở lại ăn cơm rồi hãy về.
Mẹ Hồng Anh tỏ xin lỗi. Đuổi theo kêu Chu Bân ở lại.
Chu Bân dứt khoát:
- Không cần đâu, hay là chị nói rõ ràng mọi chuyện với Hồng Anh đi!Buổi chiều em phải có cuộc họp.
Vì có việc quan trọng, Chu Bân không muốn ở lại quá lâu. Người lãnh đạo ai cũng cần phải đi họp. Vì vậy, Chu Bân nói vậy. Ông Thôi không giám giữ lại.
Thôi Hồng Anh đã rất nhanh hòa hợp lại với gia đình, hai người trên đường trở về thành phố, Chu Bân lại dặn ngàn lần không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460181/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.