Bỏ qua chuyện của Diêu Mộ Tình, bốn người Trương Nhất Phàm đến huyện Đạo An. Trên đường đi, Trương Nhất Phàm thấy cuộc sống ở đây khá khó khăn. So với cuộc sống ở thành phố Song Giang, có thể nói là cách biệt một trời một vực.
Những nông trại hai bên đường, phần lớn vẫn còn được xây bằng gạch mộc như những năm bảy mươi tám mươi. Những ngôi nhà được xây bằng gạch mộc như vậy thường có hai tầng, ở giữa là sàn gỗ, bên trên là mái nhà bằng ngói.
Nhưng những ngôi nhà được xây bằng gạch mộc ở huyện Đạo An như thế này đều đã khá lâu đời, đã xuống cấp nghiêm trọng, không thể sửa chữa. Có nơi khi trời mưa gió đã bị sụt lún, chỉ còn lại những mảng tường đất.
Mà trong thành phố Song Giang, cực kỳ hiếm thấy những ngôi nhà như thế, phóng tầm mắt ra xa, nếu không phải là nhà cao tầng thì cũng là những ngôi nhà mái bằng. Từ điểm này có thể nhận định, thành phố Vĩnh Lâm lạc hậu hơn Song Giang ít nhất năm đến mười năm, thậm chí là hai mươi năm.
Đi vào trong huyện, tình hình có khá hơn một chút, nhưng tuyệt đối không hề có khu nhà nào vượt quá mười hai tầng.
Mấy người vừa đi lại quan sát, vừa chụp ảnh.
Một huyện tuy nhỏ đến thế nào, nhưng chim sẻ tuy nhỏ vẫn có đầy đủ lục phủ ngũ tạng, những lời này tuyệt đối không sai. Bộ máy chính quyền và cơ cấu tổ chức cũng không tệ. Trương Nhất Phàm để ý rằng, nơi này thật sự có rất ít xe ô tô, phần lớn dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460232/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.