Tuyệt vọng!
Giờ phút này không gì có thể hình dung tâm trạng Tả Thanh Lâm chính xác hơn hai chữ này.
Tả Thanh Lâm nhào tới cái thùng rác trước cửa, nhưng không có gì cả. Cho dù là có, nhưng một tấm ảnh bị máy giặt quay như vậy, có lấy ra thì có tác dụng gì nữa? Mọi chuyện hoàn toàn đảo ngược rồi, tất cả sụp đổ rồi.
Trái tim của Tả Thanh Lâm như đang rơi xuống vách núi, cứ rơi mãi, rơi mãi.
Thế giới này dường như đang ngày càng u ám hơn.
Đùng đoàng —— Một tiếng sấm đột nhiên rền vang, trời còn chưa nắng được một tuần đã lại mưa xối xả, mưa ngày càng lớn, ào ào trút xuống, khiến đêm tối càng thêm thê lương.
Tả Thanh Lâm ngồi dưới đất, đầu óc trống rỗng, “Giờ phải làm sao đây? Nếu tên Bí thư Trương kia biết trong tay mình không còn lá bài hộ mệnh kia, hoặc hắn đã nghĩ thông suốt rồi, lúc trao đổi, mình lại không lấy được ảnh ra thì biết làm sao bây giờ?”
Sắc mặt Tả Thanh Lâm xám như tro, mệt mỏi ngồi co quắp trên mặt đất. Ầm ầm —— Lại một tiếng sấm nữa vang lên, một ánh chớp xé toang bầu trời. Ánh chớp như một cánh tay to, bầu trời trên thành phố phát ra ánh sáng chói lòa. Luồng điện mạnh mẽ, tiếng sét rền vang, khiến lòng người phát lạnh, một nỗi sợ hãi khôn cùng đang rình rập trên bầu trời đêm.
Bụp ——bóng đèn tuýp trong phòng khách đang bình thường, bỗng nổ tung, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Bà vợ nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn bộ thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460245/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.