Nếu Bạch Văn Thiên đã đến đây, thì dĩ nhiên phải tới huyện An Đạo.
Hơn nữa, mục tiêu của gã lần này cũng là huyện An Đạo. Gã muốn mượn cơ hội này, mượn danh Chủ tịch Lý để nắm lấy khu dược liệu của huyện An Đạo. Bây giờ không giống như ngày trước, Bạch Văn Thiên trước kia là một kẻ vô danh, không có bất kỳ hậu thuẫn hay mối quan hệ nào.
Giờ thì khác rồi, gã có thể nghênh ngang, ưỡn ngực đi lại ở Vĩnh Lâm, cũng không có kẻ nào dám vòi vĩnh tiền của gã nữa. Hơn nữa có Chủ tịch Lý đích thân ra mặt, Bí thư Trương Nhất Phàm ngồi trấn thủ ở Vĩnh Lâm, kẻ nào muốn chết mà dám đụng đến hắn chứ?
Nhưng Bạch Văn Thiên còn có một ý định khác, chính là muốn báo thù, trả đũa lại nỗi hận năm đó, mình bị người ta nuốt trắng hai triệu, đến một đồng cũng chẳng còn.
Ăn cơm ở Vĩnh Lâm xong, Chủ tịch Lý nói:
- Bạch tiên sinh, tối nay ôngở lại Vĩnh Lâm đi, sáng mai hẵng tới huyện An Đạo?
Bạch Văn Thiên biết Lý Thiên Trụ chắc chắn còn có chuyện khác, cho nên không gấp gáp, gã liền cười lớn đáp:
- Cứ nghe theo Chủ tịch Lý vậy, tôi cũng đang muốn nhân lúc rảnh rỗi này, đi dạo một vòng, cũng coi như ôn lại chuyện cũ.
Lý Thiên Trụ nói:
- Vậy được, mai chúng ta sẽ xuất phát sớm một chút, đi đi về về trong ngày thôi.
Cũng vì muốn để phân xưởng thứ hai của Bạch Văn Thiên đặt tại Vĩnh Lâm, Lý Thiên Trụ lại phải một phen hao tâm tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460251/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.