Trời tối đen như mực, những nhân viên làm việc ở Ủy ban nhân dân huyện đang ở lại dọn dẹp, Trương Nhất Phàm và Ô Dật Long lần lượt tới nơi.
Nhìn tòa nhà Ủy ban nhân dân huyện, rất nhiều cửa sổ thủy tinh bị đập nát, cửa cũng bị phá hỏng.
Nơi này còn là tòa nhà chính quyền ư? Một mớ hỗn độn vô cùng thê thảm.
Sắc mặt Trương Nhất Phàm chìm xuống, Ủy ban nhân dân huyện đã không còn cái vẻ uy nghiêm của nó nữa, quả thực giống như một cái chợ rau. Mấy chiếc xe của Thành ủy từ từ tiến vào, có vài người đang quyét dọn hiện trường liền hoang mang.
Âu Dương Mạc đích thân dẫn đội, Phó cục trưởng Liễu Hải cũng cùng đi, theo sau là ba chiếc xe cảnh sát, ngoài ra còn có xe chuyên dụng của Bí thư Trương. Trương Nhất Phàm sau khi xuống xe, Âu Dương Mạc và Liễu Hải đều giành nhau xuống trước, phụ trách công tác cảnh vệ ở trước mặt và sau lưng Bí thư Trương.
Bởi vì người ở huyện Đạo An này rất dã man, hai người sớm đã nghe qua, nếu không cũng sẽ không xảy ra những chuyện như hôm nay.
Lưu Khai Vân vừa đàm phán xong với đại biểu các công nhân, nghe thư ký nói Bí thư Trương tới rồi. Anh ta ngay lập tức đứng lên giao phần còn lại cho Trưởng ban thư ký xử lý.
- Bí thư Trương, ngài đã tới.
Khi Lưu Khai Vân đi vào mang theo một mùi trứng thối ghê gớm, Trương Nhất Phàm ngồi ở trong phòng khách của Ủy ban nhân dân huyện không hài lòng mà nhíu nhíu mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460281/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.