Đã giăng lưới, chiếc lưới này sớm muộn cần phải thu về.
Chỉ có điều Trương Nhất Phàm không muốn chiếc lưới này thu về quá gấp, quá nhanh, trong chốc lát bắt gọn đối thủ, thì không có ý nghĩa gì.
Lá gan này của Hoàng Tử Kỳ, thực là vượt quá dự liệu của người thường, rõ ràng biết Bí thư Thành ủy mình tỏ ra không hài lòng, gã còn vẫn hành động như vậy, đối phó với loại người này, Trương Nhất Phàm đột nhiên muốn thay đối sách lược.
Hắn chỉ thị cho Liễu Hải, chỉ có bốn chữ: lạt mềm buộc chặt.
Liễu Hải vừa vào thành, nhận được mệnh lệnh bốn chữ, y nghĩ một lát, liền cười thản nhiên.
- Các anh em, hôm nay mọi người vất vả quá, tôi mời mọi người ăn đêm nhé.
Các anh em nghe phó cục trưởng Liễu mời cơm, mọi người liền cười nói:
- Thế thì tốt quá, hôm nay chúng tôi không khách sáo, vất vả cho phó cục trưởng Liễu cục.
Trong số anh em một người nói:
- Phó Cục trưởn Liễu, bọn chúng phải làm sao?
- Khóa trên xe! Hai tên tép riu này e là muốn bay lên trời cũng khó?
Liễu Hải vừa giơ tay, đưa ba anh em đi về phố ăn đêm.
Hai tên phạm nhân bị khóa ở đằng sau xe, nghe tiếng nói nhỏ dần đi.
- Nội Khố, mau đem tay bị còng mở ra.
- Vội cái gì? Tôi thấy vẫn chưa mở ra mà!
- Vậy thì anh nhanh lên.
Không bao lâu, người có ngoại hiệu là Nội Khố đã mở còng ra, chỉ hình thấy y động động tay, cũng không biết làm thế nào, cầm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460296/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.