Trương Nhất Phàm lên tỉnh họp, buổi tối ngủ lại ở đó.
Lúc nhận được điện thoại của Liễu Hải là lúc hắn đang ăn cơm ở chỗ Lưu Hiểu Hiên:
- Anh, Hoàng Tử Kỳ mất tích rồi.
Hôm nay Trương Nhất Phàm đến thăm cũng là để an ủi Lưu Hiểu Hiên một chút. Cuộc điện thoại này của Liễu Hải cũng không khiến Trương Nhất Phàm cảm thấy kinh ngạc lắm.
Liễu Hải nhận được thông báo, khi đem người đi truy bắt thì không ngờ lại tắc đường. Về lý mà nói, buổi tối rất ít khi tắc đường, nhưng ngày hôm đó lại tắc đường. Trên đường cao tốc, một khi đã xảy ra tắc đường, chỉ cần là vài phút, vài chục phút thì cũng là việc khủng khiếp rồi, huống chi lần này lại tắc đường đến gần tiếng đồng hồ.
Trương Nhất Phàm thản nhiên nói:
- Kệ gã đi!
Người nhà của Hoàng Tử Kỳ vẫn ở Vĩnh Lâm, con của gã đang học đại học. Gã có chạy đằng trời.
Liễu Hải cũng không dám nói chuyện của hai anh em Hồ Lôi và Hồ Khoa, sợ Trương Nhất Phàm mắng. Hồ Khoa dù sao cũng là dân anh chị, nói ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt.. Hơn nữa khi Trương Nhất Phàm ở thành phố Đông Lâm đã khuyên Hồ Khoa, cố gắng đừng tham gia vào chuyện trên giang hồ, rửa tay gác kiếm quay về làm ăn chân chính đi, Hồ Khoa vì đám anh em chân tay, con người trọng nghĩa khí như anh cuối cùng vẫn quay lại con đường cũ.
Lưu Hiểu Hiên đi đến bên Trương Nhất Phàm, nhìn sắc mặt không vui vẻ gì của hắn, dịu dàng hỏi:
- Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460306/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.