Ngay ngày hôm sau khi Trương Nhất Phàm mang tài liệu lên tỉnh, Lý Hồng gọi điện thoại tới, nói Ân Hồng Viễn đã bị bắt giam.
Trương Nhất Phàm chỉ cười cười không nói gì, Lý Hồng hỏi anh cười cái gì? Trương Nhất Phàm nói:
- Trung Quốc có câu châm ngôn: ác giả ác báo. Còn có câu nói: lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Cho đến hôm nay y mới bị bắt cũng chẳng có gì lạ.
Lý Hồng liền thốt lên một câu đầy cảm thán:
- Tại sao đất nước chúng ta nhiều tham quan như vậy, luôn vắt óc tìm mưu kế hãm hại người ngay? Sao không dùng tài năng của mình để tạo phúc cho nhân dân? Người xưa còn có khí tiết phải lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ, hiện giờ mọi người lại làm ngược lại người xưa.
Trương Nhất Phàm nói:
- Em cũng đừng xúc động quá! Thủ tướng Chu tuy quang minh chính trực, mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng không thể đem toàn bộ những kẻ đó ra chịu tội trước pháp luật. Mấy ngàn năm nay, làn gió tham nhũng đã không ngừng thổi trên đất nước Trung Quốc chúng ta rồi!
Xem lại sử sách, tham quan nhiều như kiến, độc ác vô cùng, tội lỗi chồng chất.
Nói đến chuyện này, Trương Nhất Phàm đột nhiên nhớ tới một việc:
- Anh thấy Từ Yến cũng rất có khả năng, chắc cô ta không có vấn đề gì về kinh tế chứ?
Lý Hồng nói:
- Từ Yến hiện giờ đang tạm thời bị cách chức, có vấn đề gì hay không, phải thẩm tra mới biết được.
Lý Hồng hiểu suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460324/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.