Uống rượu xong, Khang Đại Vũ rất hào hứng, còn đòi đi hát, đi nhảy.
Trương Nhất Phàm đã tổng kết ra một kinh nghiệm khi đi tiếp khách là thương nhân thì phải đưa bọn họ đi đi ăn uống, chơi gái, còn khi tiếp lãnh đạo thì pải đưa bọn họ đi du sơn ngoạn thủy.
Nếu không phải vì Vĩnh Lâm là nơi quá yếu kém thì mình đã không phải nhịn nhục như vậy, phải mời uống rượu, lại còn đưa đi hát, đi nhảy, thành ba lần tiếp. Ai nói làm quan là dễ? Nếu người dân không biết rõ sự thật, họ sẽ nói mình đang làm những điều hủ bại.
Khang Đại Vũ hát thật sự không tốt lắm, nhưng gã rất thích hát, hơn nữa lúc nào cũng khiến mọi người phải ôm bụng cười. Trương Nhất Phàm nhìn gã, có cảm giác rằng người này rất biết đùa, có can đảm hát loại nhạc này để giải trí, thật không tồi.
Đúng là người Hongkong, rất cởi mở, da mặt cũng dày hơn người khác.
Cả ngày chỉ giải trí, cũng không nhắc đến chuyện đầu tư. Khang Đại Vũ thấy Trương Nhất Phàm ngồi im một chỗ, liền đưa micro qua, bảo Trương Nhất Phàm cũng hát một bài.
Trương Nhất Phàm khoát tay, lấy lý do mình bị viêm họng để từ chối. Hắn bảo Diêu Mộ Tình hát, Diêu Mộ Tình nói tôi không dám hát.
Khang Đại Vũ bực mình:
- Tại sao lại không dám hát? Chẳng lẽ hát còn chán hơn cả tôi hay sao?
Diêu Mộ Tình lấy tay che miệng mỉm cười, mắt liếc nhìn Trương Nhất Phàm nói:
- Tôi sợ sẽ gây đả kích với anh.
Khang Đại Vũ mặc kệ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460326/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.