Lời nói của Tống Hạo Thiên, hung hăng mà kiêu ngạo, loại ngạo mạn không chịu nổi, tự cao tự đại, làm cho mấy người đang ngồi ở đây được một phen giận dữ. Hồ Lôi là người nào? Vào Nam ra Bắc, từ tỉnh thành đến địa phương, đâu chịu được sự tức giận này?
Dùng lời của chính gã nói, Quỷ môn quan còn xông qua, bố mày sợ cái thá gì?
Nói tao không đủ tư cách, mày coi bố là khốn kiếp, bố mày coi mày là con rùa.
Tuy nhiên Tống Hạo Thiên tên tuổi lừng lẫy, cho dù là xuất hiện ở đâu, khí thế của gã chắc chắn không thua gì chư hầu một phương. Nhưng mà tư thế trước mắt, tên đã trên dây không thể không bắn.
Trong lòng Đường Vũ không thoải mái, mẹ nó, thực ra là cái thá gì? Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, cùng lắm thì xé xác cái thân này của bố mày, mày còn có thể làm gì bố mày? Cùng lắm là chết chứ gì, mày có bối cảnh có vệ sĩ là rất giỏi chắc!
Cùng anh Phàm lăn lộn lâu như vậy rồi, thể diện này chúng ta không mất được, lúc đang định nổi giận, Hồ Lôi bỗng đứng lên:
- Tống Hạo Thiên, đây không phải là Bắc Kinh, không chấp nhận cho mày giương oai.
- Hừ
Tống Hạo Thiên phát ra một tiếng hừ lạnh từ trong mũi, ánh mắt lướt qua mọi người, vẫn bộ mặt khinh thường.
Trương Nhất Phàm không muốn mấy người bên dưới mình gây xung đột với gã, nếu như thằng ranh Tống Hạo Thiên đâm dao sau lưng, dựa vào năng lực hiện tai của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460331/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.