Bí thư Trương cử người nhúng tay vào chuyện này, nên có người đã hoảng hồn rồi.
Cục Phát thanh truyền hình Vĩnh Lâm nhận được điện thoại từ trường Nghệ thuật, nói rằng thư ký Đằng đã đến trường học tìm hiểu tình hình.
Biết tin, người bên cục lập tức nổi giận, “Các anh là lũ vô dụng sao? Chuyện nhỏ như vậy cũng đánh động đến Thành ủy, tôi thấy Hiệu trưởng, Bí thư các anh có chuyện rồi đấy.”
Lão ta lại gọi điện thoại qua Sở giáo dục, mắng cho Giám đốc sở Giáo dục một trận mất mặt.
Cục trưởng cục Phát thanh truyền hình họ Phù, là một lão già đã ngoài năm mươi, dáng người cao gầy, quanh năm đều chải kiểu đầu vuốt ngược ra sau, lão ngồi ở cục này cũng đã mười mấy năm rồi. Việc xảy ra lần này, đương nhiên là trò quỷ của mấy tay cấp dưới, song trong mắt Cục trưởng Phù, đó cũng chẳng phải chuyện gì lớn lắm.
Quy tắc ngầm là, mấy cô nữ sinh không có tài năng gì, nhưng lại muốn vượt trội hơn người, muốn leo cao, dĩ nhiên chúng phải trả giá.
Mà mấy cô nàng trẻ tuổi ấy thì có thể trả được gì?
Còn không phải là những năm tháng trẻ trung sao?
Mấy tên cấp dưới ham mê cái gì, Cục trưởng Phù hiểu rất rõ, nhất là cái tay Giám đốc đài truyền hình họ Mễ kia, mồm hô má hóp, cặp mắt chẳng khác gì mấy tên trộm, lúc nào cũng đảo qua đảo lại trên người đám con gái.
Tay Giám đốc họ Mễ tuy háo sắc, nhưng cũng biết cách cư xử, gã hiểu phải yên lòng cấp dưới, nịnh bợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460419/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.