Vẻ mặt Trương Nhất Phàm nặng nề trông rất đáng sợ, những kẻ vẫn luôn thì thầm to nhỏ trong hội nghị lúc này cũng không dám ho he gì nữa. Đề nghị dùng vũ lực giải tán của Ô Dật Long bị bác bỏ, mặc dù cho rằng phương án này không phải phương án tốt nhất, nhưng gã cũng không thể trực tiếp đưa ra ý kiến xử lý người có liên quan, đáp ứng yêu cầu cầu của tay tài xế taxi.
Dĩ nhiên, gã cũng biết Trương Nhất Phàm sẽ không chấp nhận phương án dùng vũ lực, nhưng đối mặt với tình hình này, cũng vẫn chỉ có hai phương hướng giải quyết đó thôi.
Hoặc chặt đứt “tay chân”, hoặc “lấy bạo trị bạo”.
Nếu chặt đứt “tay chân”, với một Bí thư như Trương Nhất Phàm mà nói, bất luận là xử lý Đằng Phi hay xử lý lão Trần, thì cũng chẳng khác nào đập vào mặt hắn. “Lấy bạo trị bạo” sẽ chỉ làm cho chuyện này phức tạp hơn thôi.
Vậy nên, đây là một quyết định rất khó khăn. Hội nghị khẩn cấp tối hôm nay, về cơ bản chẳng có tác dụng gì lớn, rất nhiều kẻ chẳng khác nào đám người bàng quan. Bí thư Trương ở Vĩnh Lâm cũng đã động đến một nhóm người, đám người ấy dĩ nhiên càng giống kẻ đi xem kịch.
Ngồi một chỗ chẳng có tác dụng gì, đám tài xế taxi ấy cũng không chịu tự dời đi, chờ đợi lại càng không được, kéo dài thời gian cũng không thể giải quyết vấn đề gì.
Đằng Phi đứng bật dậy.
- Bí thư Trương, việc này do tôi mà ra, tôi sẽ xin lỗi họ, nhận lỗi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460423/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.