Gió mùa thu tương phùng! Lời này chính là diễn tả hai người lúc này, hai năm chỉ bằng một ngày, mấy lần gió xuân triền miên, giải quyết xong vô số việc trong lòng.
Sau khi xong việc, Thẩm Uyển Vân hoàn toàn là một bãi bùn, ngồi phịch trên gường không hề nhúc nhích
cô thở hổn hển, ngay cả cổ, ngực đều là một vùng đỏ bừng,
- hai chúng ta là hai kẻ điên rồi, hoàn toàn điên rồi.
Trương Nhất Phàm nói,anh còn muốn điên, cứ điên như vậy tiếp
Thẩm Uyên Hồng trên mặt đỏ bừng, mang ý chế giễu
- có lẽ thế này là tốt nhất, nếu kết hôn thật, và hàng ngày ở cùng anh, thì đã chẳng có sự thú vị này.
Cô đưa tay tới chạm khuôn mặt Trương Nhất Phàm, thở dài
- luôn nói đàn bà là kẻ gây tai họa, em thấy anh mới là đàn bà gây tai họa. Thật ra lúc trước, em cũng có nghĩ làm như vậy rất có lỗi với Tiểu Phàm, nhưng hết lần này đến lần khác em thật không kìm nổi, không khống chế được chính mình. Bất chấp mạo hiểm thân bại danh liệt, cũng muốn ở cùng với anh.
Trương Nhất Phàm ôm cô
- Tiểu Vân, anh để em chịu khổ rồi.
- Đừng nói những lời vô dụng này. Em muốn anh trèo lên nhanh nữa, lên tới trung ương.
- lên đến trung ương làm gì.
- Lên đến trung ương, làm Tổng bí thư, đến lúc đó anh có thể đề nghị hủy bỏ cuộc hôn nhân chết tiệt này. Như vậy chúng ta lập tức là vợ chồng hợp pháp. Em muốn làm tây cung nương nương đường đường chính chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460448/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.