Trương Nhất Phàm ở lại Bắc Kinh một tuần, trước khi đi, đi thăm Lưu Hiểu Hiên một chuyến.
Lưu Hiểu Hiên đang trọ trong khu nhà độc thân, phòng ngủ nhỏ chỉ được phòng khách là to, hơn nữa tiền thuê mắc gần chết. Trong nhà không có thứ gì, cũng không có trang trí gì. Trương Nhất Phàm đến căn nhà nhỏ bé của Lưu Hiểu Hiên ở Bắc Kinh, hỏi cô cảm thấy như thế nào.
Lưu Hiểu Hiên nói không sao, chủ yếu là áp lực rất lớn, không giống như ở Tỉnh. Cô cảm thấy mỗi ngày mình giống như một bộ máy hoạt động với tốc độ cao, mỗi phút mỗi giây đều không thể dừng lại.
Cô nói người sống ở Bắc Kinh, đều có cảm giác như vậy, bởi vì chỉ cần mình dừng lại, người ta đã bỏ mình rất xa.
Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, làm cho cô căng thẳng đến nỗi không còn suy nghĩ được gì. Nhưng cô thích môi trường như vậy, con người phải có áp lực mới có động lực, Lưu Hiểu Hiên nói bây giờ động lực của mình tràn đầy, phải nhân lúc sức khoẻ sung mãn, tự mình đi lên. Tiến đến một cấp bậc cao không ai có thể đuổi kịp, mới có thể nghỉ ngơi.
Trương Nhất Phàm thấy cô vẫn cương quyết như vậy, cũng không ngăn cản cô, đem toàn bộ mười mấy vạn chi phiếu đưa cho Lưu Hiểu Hiên.
Hắn nói ở Bắc Kinh không có quan hệ, không có tiền, căn bản cô không thể làm được gì, lúc cần tiền, hãy gọi cho tôi, tôi sẽ hỗ trợ cho cô.
Đúng là Lưu Hiểu Hiên rất cần tiền, bởi vì bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460456/chuong-808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.