Cả nhà Ô Dật Long cuối cùng đã về nước, lúc này đã là cuối tháng hai âm lịch, vụ kiện diễn ra hơn một tháng, khiến cả nhà này vô cùng mệt mỏi, tâm sức lao lực quá độ.
Một Ô Dật Long tự tin, ngang ngược, vẻ mặt phấn chấn, cũng mất đi lòng hăng hái ban đầu, xem ra hơi chán nản. Hành trình đi Mỹ, đã cho gã cú đả kích rất lớn, cũng khiến gã thấy được sự chênh lệch về bản chất với Trương Nhất Phàm.
So sánh hai người, mình chính là thằng nhà quê chưa từng thấy việc đời, ông chủ, nhiều nhất cũng chỉ là vua xứ mù.
Hơn nữa gã phát hiện cái trước kia gọi là khí phách của mình, thực ra cũng là khí chất cường đạo, không đẳng cấp gì cả. Do đó, sau khi trở về Vĩnh Lâm, Ô Dật Long đã khiêm tốn hơn.
Trương Nhất Phàm dẫn người tiếp đón cho gã, lúc hai người gặp mặt, trước mặt nhiều người như vậy, Ô Dật Long vừa xuống xe đã cúi đầu.
- Bí thư Trương! Anh chính là ân nhân cứu mạng của cả gia đình chúng tôi!
Trong nháy mắt tất cả mọi người, đều ngẩn người ra, gần hai ba phút mới tỉnh táo trở lại. Trong đầu Ô Cương toàn tiếng ong gong. Hắn? Chẳng phải là anh chàng lần trước gặp ở Mỹ sao?
Ô Dật Long nhắc con một câu:
-Còn không mau quỳ gối trước Bí thư Trương đi!
Trương Nhất Phàm lập tức tiến lên:
- Chủ tịch Ô, anh làm gì vậy, trước mặt nhiều người như vậy, để người khác nhìn thấy lại cười.
Đưa mắt nhìn, đã có đám người Liễu Hải, Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460476/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.