Sau khi nói chuyện điện thoại với Trương Nhất Phàm, Hà Tiêu Tiêu gặp được một tên rất lạ lùng.
Đây là một thằng Tây chính gốc, gã cái gì cũng không nói, chỉ đưa cho Hà Tiêu Tiêu một tấm danh thiếp viết tay. Trên tấm danh thiếp chỉ có một địa chỉ thùng thư, cái gì khác cũng không có.
Sau đó, người này liền đi ngay, khi đến sao mà lạ lùng, khi đi cũng thật vội vàng.
Về đến phòng chỉ huy, Hà Tiêu Tiêu nằm trên ghế, suy nghĩ về dụng ý sau lưng tấm danh thiếp này.
Đổng Tiểu Phàm đi vào phòng hỏi: “Đang nhìn gì thế?”
Hà Tiêu Tiêu giơ tấm danh thiếp trong tay lên, Đổng Tiểu Phàm nhận lấy nói: “Ai đưa cho chị vậy?”
“Không biết nữa, sau khi gã đưa cho tôi thì đã đi mất. Gã là một tên Tây rất lạ lùng. Không biết gã là người nước nào, bao nhiêu tuổi.”
Đổng Tiểu Phàm nhướng mày, nhìn không ra người nước nào thì đành chịu, nhưng sao lại nhìn không ra được bao nhiêu tuổi?
Cô ngẫm nghĩ một chút, “Đi thôi, đến phòng làm việc của tôi gửi thư.”
Hai người đi xuống lầu, vào phòng làm việc của Đổng Tiểu Phàm. Dựa vào địa chỉ thùng thư ghi trên tấm danh thiếp gửi một bức thư cho gã và hỏi: “Anh là ai? Tại sao lại tìm tôi?”
Đối phương dường như đang ngồi kế máy vi tính đợi hai người vậy, rất nhanh đã trả lời thư của hai người/
Tôi nghĩ chúng ta nên là đồng minh, vì chưa gặp qua nhau, chưa phải là bạn bè, nhưng cô phải tin tôi, tuyệt đối không phải là kẻ thù.
Đổng Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460484/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.