-Ting, ting, ting, ting, ting…
Một cảnh tượng có thể làm rung chuyển trời đất đã bắt đầu, trong hoa viên của biệt thự, tiếng di động liên tiếp vang lên.
Mười giờ mười phút!
Một thứ tượng trưng cho điều vô cùng hoàn mỹ, vô cùng ưu việt, vô cùng kinh điển, vô cùng náo nhiệt, vô cùng kinh ngạc, vô cùng…
Đáng tiếc, điều vô cùng này lại khiến người ta hết sức tuyệt vọng, hết sức phẫn nộ, hết sức sợ hãi, hết sức bất an, hết sức…
Lúc người đầu tiên nghe điện thoại, cũng là lúc một bi kịch được bắt đầu, y vô cùng hoảng sợ, quát:
- Cái gì? Cái gì? … Mẹ nó… Con mẹ nó chứ! ... Tao nhổ vào…
- Mày nói gì? Sao lại thế? Tao nhổ vào … khốn kiếp!
Đó là giọng nói của người đầu tiên, vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Lúc nhận được cuộc điện thoại này, sắc mặt y khổ sở, xám như tro tàn, vẻ mặt hết sức thê thảm.
Nhưng điều này mới chỉ là bắt đầu, sự bắt đầu của một màn kịch ngoạn mục.
Điện thoại lại tiếp tục kêu, từng hồi từng hồi khủng khiếp, tiếng gào vang lên trong hoa viên:
- Gì? Cái gì? Cái gì? Tại sao lại như thế? Trời ạ!
Một đám người bình thường xem ra rất nho nhã, rất phong độ, rất bình tĩnh, mỗi người đều giống như gặp ma, căn bản không để ý tới những người dân đang đứng ở trong khuôn viên này. Bọn họ thất thố như vậy quả thật ảnh hưởng tới hình tượng trước nay trong mắt người khác, trong nháy mắt đã vứt bỏ không còn chút bóng dáng nào.
Vứt bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460487/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.