Đã nói rượu này rất mạnh, Lý Hồng nhất quyết không tin.
Hai người dường như ngang sức ngang tài, mỗi người một nửa, ai cũng không chiếm phần ai.
Lý Hồng là người phương bắc, người phương bắc tửu lượng rất khá, bất luận nam nữ, đây là sự thật không cần bàn cãi thêm nữa.
Nếu như hai người đấu rượu, có lẽ cô ấy không thua Trương Nhất Phàm, nửa lít rượu không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của hai người. Thậm chí, hứng chí lên, uống rượu xong Lý Hồng đề nghị cùng tôi ra bờ sông ngắm sao đi!
Trăng đêm nay lờ mờ, ánh sao rực rỡ, thêm vào đó là không khí mùa hè, người đi bộ rất đông. Lý Hồng muốn đi dạo bờ sông, Trương Nhất Phàm không thể từ chối.
Nói về công hay tư, Lý Hồng đều là người mình cần, về sau nếu có gia nhập cấp tỉnh, càng không thể thiếu sự giúp đỡ của Lý Hồng. Trương Nhất Phàm muốn mượn cơ hội này, tiến thêm một bước cho tương lai của mình.
Vào giữa mùa hè, gió buổi tối thổi nhẹ sóng từng đợt gió thổi từ bờ sông tươi mát vô cùng. Hai người tìm đến đoạn không có người, chậm dãi đi.
Lý hồng đi trước, Trương Nhất Phàm đi sau, trước sau cách nửa bước.
Trước mặt một thảm cỏ rất mềm mại, xanh mơn mởn, giống như tấm thảm đỏ trải đường của minh tinh vậy. Có điều màu sắc không giống nhau thôi. Lý Hồng dường như bẩm sinh đã thích cảm giác trở về với thiên nhiên,vừa nhìn thấy thảm cỏ liền thích thú bước đến.
Trương Nhất Phàm thấy cố ấy nhào đi, nằm ngửa trên thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460495/chuong-838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.