Không còn sớm nữa, nên Lưu Hiểu Hiên không dám rề rà trong buồng vệ sinh. Cô vội sửa sang lại một chút rồi ra ngoài thay quần áo.
- Nếu chiều anh không có việc gì thì ở nhà ngủ đi, em sẽ cố về sớm.
Lưu Hiểu Hiên vừa thay quần áo vừa nói.
Trương Nhất Phàm lười biếng nằm dài trên sofa.
- Ừ, em đi làm đi!
Lưu Hiểu Hiên đang thay quần áo, bỗng lại vội vội vàng vàng chạy vào buồng vệ sinh. nguồn .
Đợi cho cô đi ra lần nữa, Trương Nhất Phàm liền nói:
- Em mà còn lề mề thì chậm là cái chắc.
Lưu Hiểu Hiên ai oán trách, đều tại anh, hại em vừa thay quần đã lại bị bẩn.
Trương Nhất Phàm cười ha hả, vậy em cẩn thận một chút, nếu không lại làm trò cười đấy.
Lưu Hiểu Hiên đã mặc xong quần áo, trước khi đi làm còn hôn lên mặt Trương Nhất Phàm một cái.
- Ở nhà ngoan nhé, đừng chạy lung tung!
Lưu Hiểu Hiên đi rồi, Trương Nhất Phàm vẫn nằm dài trên sofa vuốt trán, không nói lời nào.
“Mình bị làm sao vậy?
Không được, mình phải nghĩ cách gì mới được, nếu cứ như vậy, mình sẽ bị Lý Hồng hại cho thê thảm mất.”
Vì thế, Trương Nhất Phàm quyết định không nghĩ tới cô ta nữa.
Nhưng, con người lại không như vậy, anh càng không muốn nghĩ tới thì nó lại càng không ngừng xuất hiện.
Trương Nhất Phàm chưa từng gặp phải tình cảnh này, không phải chỉ là hôn thôi sao, cứ làm như uống phải độc dược vậy. Cái trò này cũng có thể bị nghiện ư? Có điều, nghĩ kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460506/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.